Truyện : Vợ ơi anh biết lỗi rồi
Tôi vừa đi làm về mẹ đã bắt tôi
ngồi xuống nói chuyện. Ko biết có
việc gì mà mẹ tôi có vẻ vui lắm.
Chắc là dư âm của đợt đi chơi Sài
Gòn vẫn còn.
- Có chuyện gì quan trọng ko mẹ?
- Sao lại ko, là chuyện hệ trọng của
cả đời con đó! - Mẹ tôi nói đến đây
tôi đã linh cảm có điều sắp sảy ra
với chúng tôi rồi.
- Là sao vậy mẹ?
- Còn sao với trăng gì. Mẹ và bà
Thanh vừa đi xem bói về. Năm nay
là năm tốt để dựng vợ gả chồng
với cả con và Thanh Trúc đó. Thật
may bà Thanh cũng ưng ý con lắm.
Bà ấy còn khen con dữ hơn cả mẹ
khen Thanh Trúc ý. Hai người bọn
mẹ quyết định rồi, trong năm nay
sẽ tổ chức đám cưới cho hai con.
- Dạ?
Phần 12
Tôi nghe mà như sét đánh bên tai.
Cưới Thanh Trúc ư? Đó là điều ko
thể đối với cả tôi và Thanh Trúc mà
cả hai bà mẹ đều ko hiểu. Mỗi
người chúng tôi đều có sự lựa
chọn cho tình yêu của riêng mình,
chúng tôi ko thể cưới nhau, hoàn
toàn ko thể. Nhưng... biết làm sao
để hai bậc phụ huynh hiểu đây?
Tôi mệt mỏi nằm dài trên giường,
lấy cớ ăn cơm cùng đối tác rồi nên
tôi bỏ cả cơm tối. Tôi rất sợ chuyện
này sẽ ảnh hưởng đến kì thi tốt
nghiệp sắp tới của cô ấy. Cô ấy đã
học hành rất chăm chỉ, mặc dù
lượng kiến thức cô ấy có đc trong
một tháng qua là vô cùng ít ỏi, thế
nhưng điều đó ko có nghĩa là sẽ
hết hy vọng để cô ấy đỗ tốt nghiệp.
Tôi muốn gọi điện cho Thanh Mai
bởi có thể giờ này cô ấy cũng đã
hay tin như tôi. Nhưng tôi cứ suy
nghĩ mông lung mãi, tôi chẳng thể
nào bấm số nổi. Nếu tôi gọi lúc này
mà vẫn chưa có cách giải quyết
khác nào khơi nên nỗi lo sợ cho cô
ấy. Tôi ko muốn người con gái tôi
yêu phải khóc. Tôi quyết ko để
điều đó phải xảy ra, ít nhất là lần
này.
Tôi gọi điện và mời Thanh Trúc
uống cà phê để bàn chuyện đang
xảy đến với chúng tôi. Thanh Trúc
cũng có vẻ lo lắng chẳng kém gì
tôi. Các bạn đừng ngạc nhiên vì
sao Thanh Trúc lại phải lo lắng. Cô
ấy có một ông người yêu giầu có,
tài giỏi lại yêu cô ấy chân thành.
Nhưng có một lý do mà cô ấy chưa
thể nói với mẹ, đó là ông tổng
giám đốc ấy còn có một đứa con
riêng. Và bà Thanh với tự trọng và
suy nghĩ của bà nhất định ko thể
đồng ý cho đứa con gái vừa xinh
đẹp, nết na lại vừa giỏi giang chịu
thiệt thòi như thế. Làm sao bà ấy
có thể chấp nhận cho cô con gái
yêu đi làm mẹ kế, làm kẻ thế chân
cho ngươì vợ cả để nuôi dạy đứa
con người ta đc chứ. Thanh Trúc
biết điều đó nên cô ấy ko giám nói
chuyện tình cảm của mình với mẹ.
Và giờ đây cũng giống như tôi, cô
ấy sợ sệt và lo lắng.
- Anh Lâm, em biết mình có lỗi với
anh, nhưng em xin anh đó. Em ko
thể lấy anh! - Tôi biết chứ, Thanh
Trúc cũng giống như mẹ ko hề
biết tôi đã yêu cô em Thanh Mai bé
bỏng và tinh quoái của cô ấy. Tôi
cố gắng mỉm cười chấn an cô ấy.
- Thanh Trúc bình tĩnh đi em! Rồi
ta sẽ có cách giải quyết. Anh nhất
định cũng sẽ ko lấy em đâu vì anh
đã tìm thấy một nửa của mình rồi. -
Thanh Trúc ngạc nhiên nhìn tôi, cô
ấy chợt tươi tỉnh sắc mặt.
- Thế thì còn gì phải lo nữa. Anh
chỉ cần nói là anh đã có người yêu
và ko thể lấy em với mẹ anh là đc.
Và việc chúng ta lấy nhau sẽ ko xảy
ra. - Đâu dễ như cô ấy nói chứ. Nếu
tôi có thể công khai thì giờ tôi đã
chẳng phải đau đầu thế này.
- Nhưng anh cũng giống như em,
có lý do riêng ko thể công khai
người yêu với mẹ. Hơn nữa mẹ
anh rất thích em.
- Em biết chứ, mẹ em cũng vậy, bà
luôn miệng khen anh. Kêu anh vừa
thành đạt, lại tử tế và lại còn chưa
có vợ con. Em sợ lắm! Em và anh
Chan chúng em yêu nhau. - Lần
đầu tiên tôi thấy Thanh Trúc khóc.
Phải rồi cô ấy cũng giống như bao
phái yếu khác mà thôi.
Đã hơn một tuần rồi mà chúng tôi
vẫn chưa tìm ra đc cách giải quyết.
Trong khi đó hai bà mẹ đã rục rịch
chuẩn bị và lo liệu cho cái đám
cưới viển vông của hai người.
Thanh Mai biết chuyện nhưng cô
ấy chẳng nói gì cả, vẫn vui cười
như ko. Nhưng tôi biết một điều là
cô ấy buồn lắm bởi sáng nào gặp
tôi cũng thấy mắt cô ấy sưng húp.
Đang còn chưa tìm ra cách giải
quyết thì đùng một cái chúng tôi
nhận đc quyết định từ hai bà mẹ:
- Hai mẹ đã quyết định rồi, tháng 8
là tháng đẹp để tổ chức đám cưới
cho hai con. Từ giờ đến lúc đó là
còn 4 tháng nữa. Đủ cho cả hai
con và chúng ta chuẩn bị.
Chúng tôi nhìn nhau chẳng nói
một lời nào. Trong khi đó hai bà
mẹ cứ vui vẻ với kế hoạch cưới xin
mà chẳng hề nhận ra bầu không
khí ảm đạm nơi ba đứa con.
Sự mệt mỏi trong tôi thấy rõ, tối
thứ 7 nên tôi muốn đưa Thanh Mai
đi chơi và cũng để xua tan đi sự
mệt mỏi và bế tắc của chúng tôi. Vì
chỉ có ở bên nhau chúng tôi mới
có đc sự vui vẻ và hạnh phúc.
Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau. Bàn
tay nhỏ bé của cô ấy siết chặt lấy
tay tôi. Những cơn gió mùa hè thổi
lùa, cái hiu quạnh càng xâm chiếm
nhiều hơn.
- Anh ơi em muốn cưới anh!
- Anh cũng muốn lấy em và chỉ lấy
mình em thôi!
- Vậy thì mình cưới nhau nhé!
Tôi lặng im và thở dài. Tôi muốn,
muốn lắm chứ nhưng mọi chuyện
lại chẳng dễ dàng chút nào. Thanh
Mai siết tay tôi dừng lại.
- Anh ko trả lời em sao? Anh có
muốn cưới em trong năm nay ko?
- Ý em là gì hả Thanh Mai?
- Là sẽ cưới em ngay sau khi em thi
xong tốt nghiệp. 1 tháng nữa thôi.
- Em đùa đấy à? Làm sao có thể
chứ Thanh Mai.
- Vấn đề chỉ là anh có muốn hay ko
thôi!
- Anh muốn, anh muốn! Ngay bây
giờ nếu có thể anh cũng muốn lấy
đc em ngay. Thanh Mai ơi, anh yêu
em nhiều lắm, anh ko thể mất em
hiểu chưa!
- Ừ vậy thì quyết định vậy nhé. Mình
sẽ cưới nhau!
- Còn mẹ em và mẹ anh.
- Hì, em có cách rồi mà!
Vừa tới giờ nghỉ trưa, tôi đã tức
tốc đến ngay "Khoảng Lặng".
Thanh Mai hẹn gặp tôi ở đấy. Tôi
cũng nóng lòng ko biết cô ấy có
cách giải quyết gì. Chuyện ngày
càng trở nên khó khăn khi mẹ tôi
và bà Thanh đã bắt đầu liên lạc hết
cho họ hàng và bạn bè thân thích.
Rồi cả chuyện đặt sẵn đồ cưới, tìm
địa điểm kết hôn nữa. Cái đầu tôi
gần như muốn nổ tung. Tôi quá
mệt mỏi rồi!
- Anh nhìn này! Thanh Mai chìa ra
tờ giấy xét nghiệm thai nhi, đập
ngay vào mắt tôi là dòng chữ:
"Bệnh nhân: Hà Thanh Mai". Tôi
gần như chết lặng.
- Thế này là thế nào?
- Là em đã có thai. Anh ngốc thế! -
Cô ấy thản nhiên đến như vậy sao?
Cô ấy có thai? Có đùa ko đó? Tôi cố
lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn của
mình xem có tí gì khiến tôi hiểu ra
chuyện gì đang xảy ra ko!
- Em đùa đấy à? - Tôi gần như
muốn quát lớn, mội vài ánh mắt
trong quán quay ra nhìn chúng tôi.
- Anh bình tĩnh đi! Nếu em ko có
thai làm sao hai mẹ để cho chúng
mình đc lấy nhau!
- Vậy... vậy cái thai này là của ai? -
Tôi cố chấn tĩnh mình.
- Là của em!
- Gì thế? - Lần nay thì tôi quát lên
thật sự! Gìơ ko chỉ là một vài nữa
mà là tất cả mọi ánh mắt trong
quán đều nhìn chúng tôi. Chợt tôi
thấy Thanh Mai bụm miệng cười.
- Anh tưởng em có thai thật à?
- Ý em là gì thế? Anh chịu hết nổi
rồi, em đừng úp úp mở mở nữa!
- Hì, nhìn anh có vẻ phấn nộ nhỉ? -
Sao tôi có thể ko phấn nộ đc chứ.
Người con gái tôi yêu chìa ra tờ
giấy xét nghiệm có thai mang tên
cô ấy trong khi tôi và cô ấy chưa
một lần chung chăn gối. Thử hỏi ai
trong trường hợp như tôi có thể
bình tĩnh đc. - Gíây xét nghiệm giả
đấy! - Cô ấy mỉm cười tinh quoái. -
Em có con bạn thân có bà chị gái là
bác sĩ khoa sản mà. Em đã kể hết
chuyện của chúng mình và nó đã
cùng bà chị đồng ý giúp em.
- Liệu có ổn ko?
- Anh yên tâm, mấy ngày hôm nay
em đã trang bị hết những kiến
thức cơ bản của một bà chửa là
như thế nào rồi. Biểu hiện đầu tiên
là buồn nôn, nghén đó.... rồi bù lu
bù loa, nhiều lắm! Rồi đến lúc mình
lấy nhau rồi, lo gì ko có con thật
chứ!
- Anh sợ mọi chuyện ko dễ như
chúng ta nghĩ đâu.
- Mẹ em và mẹ anh sẽ phản ứng dự
dội chứ gì? Em nghĩ kĩ rồi. Thứ
nhất, thể nào mẹ em cũng có ý
định giết em và anh. Mẹ sẽ thề
sống bán chết cho anh một trận,
can tội dụ dỗ con cái nhà lành, may
là đã qua tuổi vị thành niên từ
tháng 1 vừa qua. - Tôi giật bắn
mình nghĩ ra, ừ nhỉ may quá cô ấy
đã đủ 18 tuổi rồi. - Hì, nhưng ko
sao, bị đánh mà đc cưới nhau cũng
ko uổng anh nhỉ? - Cô ấy cười toe.
- Cái này mới quan trọng, mẹ nào
mà chả thương con, dẫu sao thì
gạo nấu thành cơm rồi cũng chả
thể thay đổi đc, hì, mẹ tuy yêu chị
Thanh Trúc hơn em nhưng cũng
thương em nhiều lắm! Vì ai bảo
em giống ba mà! Mẹ có đánh có
chửi cũng phải bắt anh cưới em
thôi.
- Nhưng còn mẹ anh. Mẹ anh...
- Mẹ anh ko ưng em chứ gì?
- Ừ! - Tôi khẽ gật đầu buồn.
- Hì, em chả sợ. Chỉ cần anh yêu em
là đủ. Với lại mẹ anh chẳng lẽ lại nỡ
lòng nào bỏ đi đứa cháu nội của
mình à? Mẹ anh tìm vợ cho anh
chắc chắn là muốn có cháu bế rồi.
Đúng ko? - Ừ, ko ngờ Thanh Mai cô
ấy lại nghĩ đc nhiều chuyện thế.
Đúng là mẹ tôi muốn tôi lấy vợ
nhanh vì dấu sao tôi cũng 30 tuổi
rồi, mẹ tôi thì cũng đã già. Mà ở cái
tuổi đã ngoài 50 ai mà chẳng
muốn có cháu bế chứ.
Và thế là chúng tôi quyết định thực
thi kế sách: "Gạo nấu thành cơm".
Tôi ko biết có ổn ko nữa, nhưng vì
tình yêu chúng tôi buộc phải liều
lĩnh thôi!
Hôm nay, mẹ tôi làm cơm mời ba
mẹ con bà Thanh đến ăn. Gìơ
chúng tôi cứ như đã là một gia
đình vậy. Đó cũng là cơ hội mà
Thanh Mai bảo chúng tôi sẽ thi
hành kế sách cho tình yêu.
- Thanh Mai ra ăn cơm đi con.
- Dạ! - Thanh Mai ngồi vào chỗ,
chợt cô ấy bịt miệng chạy vào nhà
vệ sinh. Mọi người lo lắng, tôi cũng
giả vờ cùng mọi người chạy vào
xem Thanh Mai thế nào. Bà Thanh,
mẹ tôi, Thanh Trúc vô cùng lo lắng
khi nhìn thấy Thanh Mai nôn oẹ.
Phải công nhận là cô ấy đóng đạt.
Mấy lần trc, lần nào tập thì cứ đc
nửa chừng là y như rằng cô ấy ôm
bụng bò lăn ra cười. Thế mà lần
này cô ấy ko những mắt chảy nước
(nguyên một lọ thuốc nhỏ mắt tôi
đã chuẩn bị cho cô ấy) mà mặt mũi
còn đỏ gay gắt. Tôi đỡ cô ấy vào
phòng khách và ko quên lỡ miệng
nói câu: "Em lại khó chịu rồi à?". Ba
người còn lại nhìn chúng tôi chằm
chằm, tôi giả vờ như mình vừa lỡ
miệng rồi cứ dìu Thanh Mai đi tiếp.
Trong lúc đó một tờ giấy rơi nhẹ
nhàng từ trong túi quần Thanh Mai
qua sự khéo léo điều khiển của cô
ấy đáp nhẹ xuống đất trước 6 con
mắt có thể dễ dàng trông thấy.
Phần 13
Chúng tôi vào đến phòng khách.
Tôi vừa đỡ Thanh Mai ngồi xuống
ghế thì điều gì mong đợi cũng đã
đến. Bà Thanh tay cầm tờ xét
nghiệm giận dữ:
- Thanh Mai, đây là cái gì?
Thanh Mai sợ sệt nép vào người
tôi:
- Anh ơi, anh nói đi, chúng mình ko
giấu đc nữa rồi!
Thanh Mai vừa dứt lời thì 6 con
mắt lại đổ dồn vào tôi.
- Cậu Lâm, có chuyện gì giấu giếm
cậu nói rõ đi! Cái tờ xét nghiệm có
thai này là thế nào? - Bà Thanh gần
như muốn ăn tươi nuốt sống tôi.
Tôi lắp bắp:
- Cháu... cháu... xin... lỗi... Cháu...
cháu... và... và Thanh Mai... đã... đã
có... có... có... con với nhau ạ!
"Chát" - Một âm thanh kinh khủng
vang lên. Khuôn mặt tôi lĩnh trọn
cái tát nảy lửa, nổ đom đóm mắt và
in hằn 5 đầu ngón tay của bà
Thanh. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý
nhưng tôi vẫn bị sốc trc cái tát
giáng trời của bà.
- Lâm! Mày vừa nói cái gì? - Lần này
đến lượt mẹ tôi điên!
Tôi chưa kịp trả lời câu hỏi của mẹ
tôi thì ngay lập tức thấy bà Thanh
lao vào, lôi xềnh xệch Thanh Mai ra
khỏi người tôi.
- Con Thanh Mai, mày ra đây, mày
ra đây cho tao!
- Mẹ ơi! Con biết lỗi rồi!... Mẹ ơi!...
Tôi muốn giữ lấy cô ấy, nhưng bà
Thanh đã ném ánh mắt giận giữ
vào tôi:
- Cậu Lâm! Tôi nghĩ cậu là người tử
tế nhưng hoá ra cậu cũng chỉ như
bao thằng chó đểu khác. Tôi tưởng
cậu hiền lành, tử tế, yêu con Thanh
Trúc nhà tôi, ai dè cậu dám lừa gạt,
dụ dỗ con Thanh Mai. Cậu là thằng
chó má! Quân xấu xa! Thằng mất
dậy!
- Bà Thanh! Dù gì thì tôi cũng là mẹ
nó, bà chửi nó khác nào chửi vào
mặt tôi hả? - Mẹ tôi giận dữ chả
kém. - Bà phải xem lại con gái bà
chứ! Con gái con đứa gì mà mới
nứt mắt ra đã ngủ với trai! Gìơ mới
ễnh bụng ra! Con trai tôi mà phải
thèm đi dụ dỗ cái loại con gái như
con bà sao?
- Bà Kim! Bà.... Con Thanh Mai! Mày
nghe rõ chưa? Mày bôi do chát
chấu vào mặt mẹ mày rồi đó con
ơi! Mày đẹp mặt chưa? Mày nghe
người ta chửi nhục chưa con?
Tao... Tao phải đánh chết mày. - Bà
Thanh gào lên rồi quay ra vớ ngay
cái cán chổi vụt lia lịa vào Thanh
Mai.
- Á! Á.... Mẹ ơi.... Đừng... Á... con đau
lắm!... A... A... - Tôi ko thể chịu đựng
thêm nữa, tôi lao vào ôm lấy Thanh
Mai đỡ cho cô ấy những cái đòn
đau đớn. Bà Thanh vẫn ko chịu
dừng tay mà vụt tới tấp vào cả tôi
lẫn Thanh Mai. Thanh Mai ôm ghì
lấy tối, nước mắt giàn dụa, răng
cắn chặt để chịu những cái đánh
mạnh từ cái cán chổi cứng nhắc.
Tôi cũng siết chặt lấy cô ấy, giang
người chắn đỡ cho cô ấy. Lần đầu
tiên tôi cảm nhận nỗi đau thể xác
lớn thế này. Ko phải vì những cái
vụt bầm người lên cơ thể tôi mà là
trên cơ thể yếu ớt của Thanh Mai.
Những tiếng gậy nện vào người
như bọp nghẹt lấy tôi. Tiếng kêu
đau chỉ còn đủ sức rung trong
cuống họng của Thanh Mai khiến
tôi đau đớn vô cùng.
Có lẽ bà Thanh sẽ ko chịu dừng lại
nếu như Thanh Trúc và mẹ tôi ko
chạy lại kéo bà ấy ra.
- Mẹ ơi đừng đánh nữa! Mẹ ơi, con
xin mẹ! Đừng đánh em nữa!
- Bà Thanh! Bà ko đc phép đánh
nữa! Bà ko đc đánh con tôi!
- Mẹ ơi! Thôi đi mà! Đừng đánh
nữa!....
Cuối cùng, mẹ tôi và Thanh Trúc
cũng lôi bà Thanh ra khỏi chúng
tôi.
- Con mất dậy! Đứa con gái mất
nết!... - Bà Thanh lại gào lên! Thanh
Mai ngước đôi mắt đẫm nước lên
nhìn mẹ:
- Con yêu anh Lâm! Chúng con thực
sự yêu nhau! Còn mẹ và bác Kim
thì sao? Hai người chỉ biết làm
theo ý mình nhưng có bao giờ để ý
xem con cái mình có thực sự vui vẻ
ko? Hai người có quan tâm tới con
cái ko? Có biết anh Lâm, chị Trúc -
hai người họ ko có yêu nhau?
Nhưng hai người cứ một mực, cứ
tự sắp đặt và ép buộc tất cả! Con
muốn lấy anh Lâm, con yêu anh ấy,
con có con với anh ấy thì sai à?
- Mày!... Mày.... Nói gì? Tao cho mày
ăn học mà mày nói với tao thế à?
Mày nghe cho rõ đây, nhất định tao
ko bao giờ cho mày cưới rõ chưa?
Có thai thì nạo! Tao ko cần cái loại
con như mày và cái thằng rể chó
má kia!
- Bà tưởng tôi cần cái loại con dâu
như con gái bà sao? Có cho ko tôi
cũng ko thèm! Cái loại con gái ko
biết nhục là gì!
- Mẹ! Mẹ đừng xúc phạm đến
Thanh Mai như vậy? Cô ấy ko đáng
để mẹ làm như thế! Con yêu cô ấy!
Và con sẽ lấy cô ấy! Mẹ ko có
quyền cấm đoán con! - Tôi khùng
lên với những gì mà mẹ tôi đã nói
về ng con gái tôi yêu. Thanh Mai ko
đáng bị đối xử như thế! Cô ấy ko
phải là loại con gái như mẹ tôi
nghĩ. Tôi yêu cô ấy và nhất định tôi
chỉ lấy mình cô ấy thôi!
- Mày! Mày giỏi thì cứ lấy nó đi! Tao
từ mày luôn!
- Mẹ!...
- Con Thanh Mai nhà tôi có thối tha
thế nào cũng ko bao giờ tôi thèm
gả cho nhà bà!... Con Thanh Mai,
đứng dậy về ngay cho tao! - Thanh
Mai bị bà Thanh lôi đi. Đôi bàn tay
tôi ko thể nào giữ nổi bàn tay bé
nhỏ, mong manh của cô ấy. Bởi
sau tôi còn có sức mạnh ghìm chặt
từ mẹ. Mẹ tôi ôm ghì lấy tôi, nhất
quyết ko cho tôi níu giữ người con
gái tôi yêu. Thanh Mai cứ xa tôi
dần, xa tôi dần. Những tiếng kêu
yêu ớt của cô ấy vang lên, cào xé
ruột gan tôi:
- Anh Lâm cứu em với!... Cứu em
với.... Anh Lâm ơi....
------------------------Kẻ
điên!---------------------------
Thanh Mai đi khỏi, tôi gồng mình
đẩy người ra khỏi mẹ, tôi lao ra
ngoài nhà như một kẻ điên loạn.
Nhưng đã quá muộn, chiếc taxi đã
chuyển bánh, khuất dần vào trong
bóng tối. Tôi khuỵ gối xuống lòng
đường, nước mắt tôi chợt lăn một
vệt dài. Tôi đau!
Tôi trở vào nhà trong bộ dạng của
một kẻ đang điên, và vô cùng đáng
sợ. Tôi đi qua mẹ mà ko thèm nhìn
bà lấy một cái. Tôi trở lên phòng,
vào nhà vệ sinh, xả nước và gục
mặt trong bồn rửa. Nước lạnh làm
giải toả cái nhiệt trong tôi. Nhưng
hình ảnh Thanh Mai gào thét trong
đau đớn khiến tôi nghẹt thở.
Tôi vớ cái điện thoại gọi cho Thanh
Mai nhưng máy đã bị tắt. Tôi biết
cô ấy đã bị cắt liên lạc với tôi. Tôi
gọi điện máy bàn, đường dây cũng
ko liên lạc được. Tôi gọi cho Thanh
Trúc, cô ấy cũng ko nghe máy. Qúa
tuyệt vọng, tôi lao ra khỏi nhà
trong chiếc SANTAFEB quen thuộc
của mình, lái xe như một thằng
điên phi thẳng đến nhà Thanh Mai.
- Anh Lâm! Anh còn đến đây làm
gì?
- Thanh Trúc! Anh xin em đó! Em
cho anh gặp Thanh Mai đi!
- Em ko nghĩ là hai người lại có thể
với nhau. Nhưng việc anh và Thanh
Mai có con thì càng ko thể chấp
nhận! Thôi anh về đi! Mẹ em đang
mất bình tĩnh, đợi khi nào mẹ
nguôi giận thì anh đến!
- Ko! Thanh Trúc, anh muốn gặp
Thanh Mai!
- Thanh Mai... nó....
- Thanh Mai... cô ấy ở đâu? Cô ấy có
bị làm sao ko? Thanh Trúc anh cầu
xin em đó, cho anh gặp Thanh Mai!
Anh yêu em gái em thật lòng mà!
- Cậu còn đến đây làm gì? - Tiếng
bà Thanh khiến cả tôi và Thanh
Trúc phải giật mình.
- Thôi anh về đi! Mau lên!
- Ko! Cô ơi! Cho cháu gặp Thanh
Mai đi mà!
Vừa lúc đó tôi nghe tiếng đập cửa
ầm ầm và tiếng gào thét của Thanh
Mai trên phòng.
- Mẹ ơi! Thả con ra! Mẹ ơi!... Con
xin mẹ đó! Thả con ra!
- Thanh Mai ơi! - Tôi như một
thằng điên gào gọi cô ấy!
- Anh Lâm ơi! Anh có ở đó phải ko?
- Tiếng tay nện vào cửa lại vang lên
liên hồi, tiếng gào thét trong nước
mắt nhưng yêu ớt cứ dội vào tim
tôi.
- Anh Lâm ơi.....! Mẹ ơi.... Thả con...
ra...
- Cậu cút về cho tôi! - Bà Thanh
giận dữ, cùng Thanh Trúc đẩy tôi
ra khỏi cửa nhà.
- Anh Lâm anh về đi!
- Ko! Cô ơi! Cháu xin cô đó! Cô cho
cháu gặp Thanh Mai. Mõi tội lỗi là
do cháu! Tất cả là do cháu, ko liên
quan gì đến Thanh Mai! Cô ơi! Xin
đừng làm gì cô ấy! Thanh Mai vô
tội! Chúng cháu yêu nhau! Cháu
yêu cô ấy thật lòng mà.
- Tôi bảo cậu về cơ mà! Cậu ko về
tôi báo cảnh sát đó!
- Cháu thực lòng yêu con gái cô!
Cháu xin cô đấy...
Mặc cho tôi nói gì và tiếng Thanh
Mai gào thét ko thôi trên phòng,
bà Thanh vẫn nhất quyết đuổi tôi
ra khỏi nhà, đóng chặt cổng và tắt
điện. Tôi đứng ở ngoài, ngước đôi
mắt đỏ ngầu lên phía phòng
Thanh Mai. Bóng cô ấy chạy lại
đứng bên cửa sổ nhìn xuống chỗ
tôi. Cô ấy gào gọi tên tôi, nhưng tôi
ko thể nào nghe tiếng bởi lớp kính
của sổ kín bưng. Đôi tay cô ấy nắm
chặt đấm mạnh vào kính cửa một
cách tuyệt vọng. Trái tim tôi đau
thắt, người con gái tôi yêu đang
đứng ngay trc mắt tôi nhưng lại bị
ngăn cách hoàn toàn.
Mưa!
Mưa nặng hạt!
Mưa ngày càng nhiều!
Tôi vẫn đứng chết chân nhìn
người con gái tôi yêu. Bốn con mắt
nhìn nhau hoà trong nước mắt. Và
có cả những giọt nước mắt hoà
trong mưa.
Tôi ứơt sũng và lạnh. Tôi thấy lạnh
trong lòng. Tôi thấy đau trong tim.
Tôi chỉ muốn khuỵ xuống. Người
con gái tôi yêu cũng đang đau. Tôi
cảm nhận rõ những dòng nước
mắt nóng bỏng qua lớp kính dày
đặc kia.
Mưa sối sả! Mưa làm cho con
người ta buốt lạnh và nhói đau.
Mưa làm nỗi đau trở nên nhức
nhối. Mưa khiến nước mắt rơi
nhiều hơn. Nhưng... mưa ko làm
con người ta xuôi lòng và bỏ cuộc.
Đọc tiếp >>>